Các linh vật trong văn hoá Việt Nam

Đây là bài viết mở đầu cho loạt bài nói về Văn hoá Việt Nam. Tất cả bài viết đều được tìm hiểu phần lớn qua sách và có tham khảo phần ít qua internet. Các bài viết với mục đích tự phát triển kiến thức cá nhân về Văn hoá Việt Nam, không nhằm mục đích thương mại. Nếu trong các bài viết trên website có phần nào sai sót, xin liên hệ về email: hthang0108@gmail.com. Các link sách, tài liệu tham khảo đều được đính kèm ở phần dưới cùng của bài viết, hãy mua sách và đọc để ủng hộ các tác giả.

Văn hóa không chỉ quan trọng, mà chính là “hộ chiếu” định danh và là gốc rễ sinh tồn của một quốc gia. Có một câu nói rất nổi tiếng của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh: “Văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất.1

Phần 1: Linh vật bản địa

Bò, Hạc, Chim lạc, Nghê

1. Bò

Tại sao bò lại trở thành linh vật bản địa?

Biểu tượng người có sừng ở hang Đồng Nội là những hình khắc trên đá do Madeleine Colani phát hiện tại vách hang Đồng Nội, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình, công bố vào năm 1927. Colani công bố công trình nghiên cứu gây chấn động giới học thuật thế giới và chính thức đặt tên cho một nền văn hoá có tên gọi quốc tế là Văn hoá Hoà Bình (Hoabinhian).

Hình khắc trên vách hang Đồng Nội (Lạc Thủy, Hòa Bình) 2

Theo cách lý giải trong Lịch sử Việt Nam tập 1, Nxb. Đại học Nhà nước Hà Nội: “Biểu tượng trên giống như những hình nửa người, nửa thú, nó còn mang tính chất tôn giáo tín ngưỡng…. Đó là tôn giáo thờ vật tổ, suy đoán rằng những cư dân nguyên thuỷ ở đây có thờ vật tổ. Vật tổ của họ là một loại ăn cỏ, có thể là hươu hay trâu vì trên mặt có sừng”. Nếu áp dụng cách lý giải Vật tổ (totem) 3 thì cách lý giải trên bắt nguồn từ sai lầm về lý thuyết tiếp cận. Khái niệm Vật tổ được John K. Long đề cập lần đầu tiên ở Anh vào năm 1791, nhưng từ năm 1962Claude Levi-Strauss xuất bản cuốn Thuyết Vật tổ đến nay, các nhà khoa học trên thế giới đã dần phủ nhận sự tồn tại của Vật tổ và tín ngưỡng thờ Vật tổ. Theo đó, cái Vật tổ chỉ là một cách định danh trong phân loại xã hội học.

Nếu tiếp cận theo khảo cổ học nhân văn thì sẽ có cách trả lời khác phù hợp hơn. Biểu tượng người hay vật có sừng của văn hoá Hoà Bình có sự liên quan hơn đối với văn hoá của người Mường. Người mường có Mũ Bông Beo – kiểu mũ sừng bò của Pộ Mo 4hình ảnh. Bò tót là loài động vật đã từng phát triển mạnh ở khu vực Đông Nam Á. Trong văn hoá của người Mường, bò dùng để cày loại ruộng khô (nương), khác với trâu dùng để cày ruộng nước. Còn có nghi lễ Mo, tục dùng trâu bò để tế người chết, sau dần biến thành nghi lễ Chia của cho người chết đế ngày nay vẫn còn tồn tại. Những nghi lễ và tín ngưỡng ở trên cho thấy một sự tôn sùng sức mạnh con bò của người Mường. Qua đó có thể nói, nền văn hoá Hoà Bình có khá nhiều mối liên hệ với cư dân Việt-Mường cổ. Vai trò của biểu tượng người có sừng, về cơ bản là: Một biểu tượng trong đời sống văn hoá; Một thành tố của tôn giáo; và Một tác phẩm nghệ thuật.

Theo lời tạm kết trong Các Linh Vật tập 3, Đinh Hồng Hải: “Biểu tượng sừng (trên người hay vật) không chỉ là một biểu tượng phổ biến trong nền văn hoá của cư dân Môn-Kh’me, được thể hiện khá rõ nét trong văn hoá của nhóm ngôn ngữ Việt – Mường mà còn phổ biến ở nhiều nền văn minh khác. Đây là một biểu tượng sức mạnh, là một công cụ văn hoá có ý nghĩa như một biểu tượng trong đời sống văn hoá của loài người từ thuở sơ khai nhưng cũng hàm chứa các yếu tố tín ngưỡng và nghệ thuật.”

2. Hạc

Phần 2: Rồng và linh vật họ rồng

Rắn thần Naga, Thuỷ quái Makara, Ruhu và Kertimukha, Chín con của rồng, Kìm, Hổ phù, Lân/ lân mã/ long mã/ li/ nghê, Rồng

Phần 3: Linh vật ngoại lai

Tì hưu

Tài liệu tham khảo

(*) Đinh Hồng Hải, Các linh vật, NXB Văn Học, 2025.

  1. Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Hội nghị Văn hoá toàn quốc, 2021, link. ↩︎
  2. Văn hóa Đông Sơn – Chiến tranh và Hòa bình (kỳ 7): Từ những cặp sừng thần hộ mệnh đến một trận chiến Đông Sơn có thực, Bảo tàng lịch sử, 2025, link ↩︎
  3. Một giả thuyết gây ảnh hưởng lớn nhất về thuyết vật tổ là Phức cảm Oedipe (Oedipus complex) của S. Freud. Theo đó, những người con trai trong xã hội nguyên thuỷ hợp nhau lại giết người cha để giành lấy người mẹ và những người phụ nữ khác của ông ta. Sau khi giết người cha và ăn thịt ông ta, họ có mặc cảm tội lỗi và hối lỗi bằng cách tôn người cha thành một biểu tượng tôn giáo, đó là Vật tổ (Totem). Theo Freud, tục thờ vật tổ trong các xã hội nguyên thuỷ là sự lặp lại kịch bản ấy. ↩︎
  4. Trong văn hoá dân gian Mường gọi những người hành nghề mo là Pộ Mo, Bố Mo hay Ông Mo. ↩︎

Posted

in

by